Tại sao tôi học kiến trúc?

Chắc hẳn mỗi ai khi chọn học kiến trúc đều có một lý do của riêng mình. Và vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ nên sẽ có rất nhiều lý do khác nhau, không cái nào như cái nào. Vậy có lẽ lý do của tôi cũng vậy, vì tôi thấy nó thật khó viết.

Đầu tiên là nguyên nhân cơ bản nhất khiến tôi muốn học kiến trúc, đó là tôi muốn vẽ. Khi còn là học sinh, phần lớn thời gian của tôi đều dành cho việc học, tôi vẫn vẽ nhưng tất nhiên là ít thường xuyên hơn. Tôi đã rất cố gắng để cân bằng giữa hai việc học và vẽ nhưng sự thật thì việc học vẫn cần phải được ưu tiên hơn. Vì thế tôi nghĩ với mình rằng nếu tôi chọn một trường đại học có liên quan đến vẽ vời như trường kiến trúc hoặc trường mỹ thuật thì tôi sẽ phải chẳng phải làm việc gì khác ngoài việc vẽ, đồng thời cũng được phát triển “năng khiếu” của mình. Nhưng vào trường mỹ thuật thì khó quá nên tôi dự tính sẽ thi vào trường kiến trúc. Và đó là cái lí do non nớt và giản đơn ban đầu của tôi.

Còn lí do thực sự khiến tôi chọn trường kiến trúc và trở thành nguồn động lực để tôi thi đậu sau này thì tôi sẽ nói ngay đây, đó là tôi muốn được làm phim hoạt hình. Nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng hãy khoan đã, để tôi kể hết. Từ khi nhận thức được nghề nghiệp là gì, tôi đã ước mơ sau này sẽ trở thành hoạ sĩ vẽ hoạt hình (nói rõ ở đây là hoạt hình 2D truyền thống ấy). Nhưng tôi luôn nghĩ điều đó sẽ khó mà trở thành hiện thực bởi vì theo suy nghĩ và những gì tôi tìm hiểu được lúc bấy giờ thì ở Việt Nam không hề có một nơi nào thực sự đào tạo ngành nghề này và nó vẫn còn quá xa lạ với người Việt. Vậy nên nó chỉ là một ước mơ bỏ dở và tôi đã dần chẳng còn nghĩ đến nó nữa. Nhưng khoảng gần 1 năm trước, tôi có kết bạn được với một người là hoạt hoạ viên và đang học về hoạt hình ở ngước ngoài. Và tôi biết được rằng, theo các giảng viên về hoạt hoạ ở đó thì muốn làm một hoạt hoạ viên, những kiến thức về art (nghệ thuật) và architect (kiến trúc) không những phải có mà còn phải rất sâu rộng. Cơ bản là vậy, vì còn rất nhiều điều thú vị về hoạt hình mà tôi không thể kể hết ở đây được, nếu được ta sẽ bàn về nó ở một dịp khác. Quay lại vấn đề, sau khi biết được điều trên, từ một kẻ chỉ chọn trường kiến trúc chỉ để vẽ và trốn tránh những việc khác, tôi quyết tâm sẽ thi đậu vào được kiến trúc để tiếp tục giấc mơ đang thoi thóp chết dần bấy lâu nay.

Nhưng lý do tôi học kiến trúc không dừng lại ở đó. Từ khi đậu vào trường và được học kiến trúc, tôi càng có thêm lý do để học ngành này hơn.

Đầu tiên, kiến trúc đòi hỏi người học ngoài kỹ năng còn phải có những tư chất nhất định, và tôi đều không có tất cả những tư chất ấy. Thứ nhất, học kiến trúc cần sự nhanh nhẹn và quyết đoán trong suy nghĩ và hành động, tôi đều chậm chạp và vụng về trong cả hai việc trên. Tiếp theo, học kiến trúc cần sự cẩn trọng và tỉ mỉ, tôi lại nổi tiếng là thằng hấp tấp, cẩu thả. Đã học kiến trúc thì khi vẽ cần có sự nghiên cứu và hệ thống hoá, tôi thì chỉ toàn mạnh gì vẽ nấy, không hề có tư duy. Một kiến trúc sư mà chữ xấu thì thật buồn, chữ tôi lại xấu. Thế đấy! Và tôi còn rất nhiều khiếm khuyết khác nữa, nhưng tôi lại lấy làm vui vì điều đó vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội để rèn luyện và sửa chữa những khuyết điểm của bản thân mà bấy lâu nay không thay đổi được. Theo như lời thầy hiệu trưởng nói thì điều quan trọng là ta rèn luyện được gì và trở thành con người như thế nào. Nhờ câu nói ấy mà tôi mới có thêm một động lực lớn để học ngành này và thêm thích nó hơn.

Một lý do nữa. Chỉ mới vài ngày trước thôi, nhờ đi nghe một buổi thảo luận về kiến trúc và thiết kế đô thị, tôi đã hiểu thêm về vai trò lớn lao của nghề này đối với cuộc sống con người. Thiết kế đô thị còn khó hơn thiết kế một tên lửa. Thật vậy, vì khi thiết kế đô thị, ta phải luôn suy nghĩ đến những con người người ở đó, và làm sao để cuộc sống của họ thêm tốt hơn. Tôi đã thấy được sự quan trọng và ý nghĩa của nghề này đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Ảnh hưởng của sự kiện này rất lớn, nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều và giúp tôi biết được những việc cần phải làm.

Đó là những lý do khiến tôi học kiến trúc. Rất có thể trong quá trình học tại trường, tôi sẽ phát hiện thêm nhiều lý do cho mình hơn. Nhưng dù là gì thì chúng vẫn sẽ trở thành nguồn động lực giúp tôi vượt qua 5 năm học tập tại trường.

Xin cám ơn vì đã chịu khó nghe những lời kể lể này.

Advertisements

6 thoughts on “Tại sao tôi học kiến trúc?

  1. Ngày xưa mình đi học DH còn chả biết đi cái giề, cứ chơi lô tô thì rớt trúng vô Kinh tế thôi. Ngày đó mấy sở thích của mình còn vặt vãnh trong làm đồ thủ công, nấu nướng linh tinh. Mãi đến khi vào DH rồi mình mới biết bản thân muốn làm dịch thuật gia, đặc biệt là dịch các ấn phẩm về văn hoá Nhật. Cuộc đời đưa đẩy ta đến những chốn, những chuyện chẳng thể đoán được. Làm nhà thiết kế phim hoạt hình Nhật sao? Giấc mơ của bạn còn không điên rồ bằng chuyện ngày xưa mình từng muốn làm diễn viên lồng tiếng cho Disney kìa. Đó là giấc mơ bé xíu chóng tàn vì lạc lối của mình. Giờ thì mình có ước mơ mới điên rồ hơn và đang cố gắng để không lạc đường như ngày trước nữa. Điều ta mong muốn, luôn thầm nhủ tất sẽ thành sự thật, mình ngẫm ra điều đó từ cuốn The Lost Writting của Napoleong Hill.

    Liked by 1 person

  2. Điều giữ cho ta không lạc lối khỏi ước mơ là niềm tin, sự vững tâm. Chừng nào bạn còn nhớ tiềm lực của bản thân là gì, bạn còn đi đúng trên con đường của chính mình. Mong được đọc nhiều bài viết hơn để biết bạn vẫn đang đi đúng hướng 🙂 Mình ngồi nói mười mấy năm nên mệt rồi, nên giờ muốn lắng nghe câu chuyện của người khác hơn.

    Liked by 1 person

    1. Thực ra hồi ấy mình nhìn mọi thứ còn màu hồng lắm, bây giờ nó tối tăm đi nhiều rồi, và mình cũng có khoảng thời gian hơn nửa năm không biết phải làm gì tiếp với ngành này, thỉnh thoảng gần đây cũng thế. Nhưng thế không có nghĩa là những trải nghiệm và suy nghĩ khởi đầu ban xưa là không có giá trị. Những ghi nhớ trên vẫn giúp mình phần nào trong việc tìm kiếm lối đi cho bản thân. Mà tất cả những điều trên mình thấy dùng một câu của Nguyễn Du là nói lên được hết: “Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều; Xăm xăm đè nẻo lam kiều lần sang.” Làm việc thì hãy có một cái để nhớ lấy, rồi tự mình suy ngẫm xong tìm đường mà đi.

      Số lượt thích

      1. Thời trẻ ai cũng ngu ngơ như vậy cả. Học DH gặp nhiều chuyện nên giờ khôn lên ít nhiều rồi, đủ để không khóc như điên khi bị stress nữa. Hồi mới đi học mình cũng trầm cảm đó chứ, một tháng trời ngồi trong góc phòng nghe “Am I still alone” của Daniel Powter. Học chơi nhạc cụ rồi nhìn mọi chuyện lạc quan hơn. Bạn có vẻ thích các tác phẩm của cụ Nguyễn Du nhỉ. Những bậc kì tài ngày xưa tư tưởng thấu suốt như đạo sĩ, nói câu nào cũng đúng.

        Số lượt thích

      2. Mình khóc ngành mình suốt hai năm nên giờ không còn gì để khóc nữa, có lẽ khi một người không còn gì để trách công việc mình làm thì mới có thể thực sự bắt tay vào làm nó. Vậy không biết hiện tại bạn đang học thế nào nhỉ? Mình cũng muốn biết bạn có ổn không.

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s