Và chẳng còn gì để nói nữa

Một tiếng trước, chương trình hoạt hình Rick and Morty vừa cho ra một video đầu tiên từ khi tập cuối của mùa 3 phát sóng cách đây một tháng rưỡi. Tôi sẽ không nói gì về cái kết thúc ấy, tôi cũng đã định sẽ không bao giờ viết gì về Rick and Morty nữa. Những gì đã xuất hiện trên internet thì sẽ mãi mãi ở trên internet, những gì internet cần có về Rick and Morty ở tôi thì tôi cũng đã trao cả cho internet. Nhiêu đó đã là quá đủ và quá thừa. Và rồi giữa sự im lặng bao quanh suốt tháng qua vang lên một lời đáp lại. Một lần nữa Adult Swim cho thấy khả năng lắng nghe tuyệt vời của mình. Họ không chỉ nghe được tiếng nói mà còn nghe được những tiếng mà chẳng ai nói ra, tiếng kêu của những con người cá biệt, chỉ xem phim bằng tâm thế bình thản với đôi mắt nhìn thẳng vào hư vô. Họ không chỉ nói hộ lời người xem, mà còn nói hộ lời của những người xem thầm lặng. Và cũng nhờ đó, tôi chẳng còn gì để mà nói nữa. Cám ơn Adult Swim và những ai đang làm nên Rick and Morty vì đã nghe thấy chúng tôi, cách anh đã nghe và nói lại rất to và rõ.

Và giờ, những gì còn lại cho ta đó là xem đoạn phim hoạt hình ngắn này, đoạn phim hoạt hình vĩ đại nhất, thứ đã làm điều mà không phim hoạt hình trước đây dám làm. Xong, vĩ đại thì sao? Thay đổi được hoạt hình và truyền hình rồi sao? Chẳng còn gì để nói nữa hết. Về quê làm thằng chăn bò. Lẳng lặng đi vào trong im lặng.

 

Advertisements

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Và chẳng còn gì để nói nữa”

  1. Thật tình, mình xem xong đoạn ngắn 2′ đó cũng phải lặng người. Phải có lúc trầm bổng thì một bản nhạc mới hay, cuộc đời cũng vậy. Những ngày trong quá khứ, lúc đó ta thấy thật khó khăn, nhưng nhìn lại từ hôm nay, ta thấy thật bình yên thanh thản, rất đẹp nữa. Cơ mà mình nghĩ điều khiến cậu phải thốt lên như vậy hẳn vì bộ phim đúng thời điểm nhỉ? Kiểu như cậu tình cờ xem một bộ phim mà cậu thấy được chính mình ở trong đó, đúng nguyên cảm xúc, suy nghĩ tại thời điểm đó. Ngày xưa tớ coi Zootopia, đoạn Judy mới vào trường Cảnh sát, làm gì cũng thua chúng bạn, bị đánh giá thấp, tự dưng tớ chảy nước mắt vì thấy giống tình trạng của mình lúc đó quá. Chỉ có 3′ ngắn thôi, nhìn thì bình thường nhưng điều khiến ta lặng đi là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s