Dan Harmon khuyên gì khi ông khuyên về trầm cảm?

Trầm cảm là con đuỹ đã hiếp dâm nhân loại suốt thế kỷ nay và nó chưa hề chơi mạnh bạo hơn như lúc này. Vừa kịp tạm xong với hư vô chủ nghĩa của thế kỷ 20 thì không may nó đã kịp sinh con đẻ cái ra trầm cảm để tiếp tục ve vãn con người ở thế kỷ 21. Trước giờ tôi thường né viết về trầm cảm, vì tôi thấy trầm cảm sẽ càng có cơ hội ăn mòn một người khi người ta bắt đầu mở miệng nói về nó theo thể cách than vãn hoặc ba hoa. Vì chúng ta là nô lệ của ngôn ngữ, cách ta nói ảnh hưởng ngược lại đến cách ta nghĩ và thỉnh thoảng là hành động. Những chữ những từ ta nói ra biểu tượng hoá cái ở trong đầu chúng ta, và chúng hầu hết là sai lệch với những thứ thực sự đang ở bên trong. Vì thứ bên trong ta nó duy ý phi lý ảo diệu nên không thể nào biểu tượng lại chính xác chỉ trong đôi ba từ ngữ vớ vẩn. Thế nên tự tạo ra một thứ không phải thứ mà đang thực sự diễn ra bên trong, cái mà không phải cái đang thực sự làm nên thế giới thực, rồi lại phóng chiếu thứ sai lạc đó lên bản thân để giải thích bản thể của mình thì sao mà đi đến đâu được. À mà nói nhắng thế đủ rồi. Đi vào đề tài chính thôi nào.

Câu chuyện nó như thế này: Có một cô gái với tài khoản twitter là @chojuroh đã làm liều hỏi Dan Harmon xin lời khuyên về trầm cảm và chẳng hề hy vọng người như ông ấy sẽ trả lời. Nhưng lão già trả lời thiệt, và lời ông nói thực như sấm chớp rầm rầm xẻ đôi cơn sầu bi. Vì trực giác thấy được sức mạnh của những lời ấy nên tôi mới quyết định viết cái bài viết chết dẫm này lên đây, cho đồng chí khổ dâm nào đang để cho trầm cảm chịch ngoài kia biết đường mà đối phó khỏi bị giang mai hay sida.

Mà Dan Harmon là ai mà lời lão nói lại đáng để bàn đến như vậy? Có lẽ ở cái đất nước này số người biết được đến lão chắc chưa đến đầu ngón tay, nên đoạn này sẽ được dành ra để giới thiệu về lão. Nói về ông này thì cực kỳ đơn giản. Nếu bạn thích phim Dr. Strange ra năm ngoái thì bạn nên cám ơn Marvel vì đã mời ông này về để cố vấn kịch bản và sản xuất để bạn có một bộ phim ảo lòi tinh tế mà xem. Nếu bạn ghét phim Dr. Strange ra năm ngoái thì bạn cũng nên cám ơn Marvel vì đã mời ông này về để cố vấn kịch bản và sản xuất để cứu cho cái phim khỏi có nguy cơ thành cục cứt đến nỗi xem thôi đã là cực hình. Đó, ông ấy là như rứa đó. Mà nói giọng tử tế hơn thì ông này là nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên lồng tiếng người Mỹ cực kỳ được nể mặt (nhưng rất ít ai ưa) trong ngành giải trí. Là con người đa năng đa tài ngầu lòi ở mọi lĩnh vực sáng tạo. Chương trình để đời của ông là bộ Rick and Morty mà tôi đã từng nhắc đến, một chương trình sặc mùi hư vô và tăm tối hơn cả cái lỗ âm đạo của trầm cảm. Chẳng cần biết nhiều về ông cũng đủ nhận ra con người này đã trải qua nhiều cơn trầm ai tuyệt vọng cùng cực. Cứ thử nhìn cái mặt lão mà xem. Nhiêu điều nhỏ trên đủ thấy lời khuyên của ông này có sức nặng để đáng tiếp thu chưa nhỉ?

Tiếp tục câu chuyện, cô gái đã hỏi ông ấy như thế này:

“@danharmon chú có lời khuyên nào để đối phó với trầm cảm không ạ”

dealing-depression-answer-dan-harmon-rick-and-morty-1

Và ông đã đưa ra một lời đáp tuyệt vời nhất có thể:

“Đầu tiên, hãy biết thừa nhận và chấp nhận sự việc rằng nó đang xảy ra. Biết nhận biết là trên hết. Chúng ta quá hay thúc ép bản thân phải cảm thấy tốt. Hoàn toàn ổn nếu ta có cảm thấy tệ. Và rồi ta sẽ giỏi làm quen với việc ấy! Nói nó ra. KHÔNG ĐƯỢC GIẤU DIẾM NÓ. Nhận lấy nó. Cứ như đội mũ hay mặc áo khoác vậy. Cảm giác của cháu là có thật.

Kế đến, luôn tự nhắc lấy mình, nhắc đi nhắc lại, rằng cảm giác là có thật nhưng chúng không phải là thực thế. Ví dụ: cháu có thể thấy cuộc sống là vô nghĩa. Cảm giác ấy có thật. Cảm giác ấy cần thiết. Là thật rằng cháu cảm thấy nó. NHƯNG…cuộc sống có ý nghĩa hay không? Việc ấy không tuỳ thuộc và cũng không đến lượt chúng ta. Sự thật và cảm giác: là thật như nhau nhưng không phải nhau.

Điều quan trọng nhất mà ta muốn nói với cháu đó là xin đừng đơn độc đối phó với nó. Có nhiều cách kỳ diệu đến không ngờ để đẩy hết những cảm nhận của ta ra khỏi cơ thể. Thậm chí chép câu “Tôi muốn chết” ra giấy rồi đốt nó đi vẫn tốt hơn là thự thân lãnh nhận hết và nghĩ suy về chúng. Xả ra được là một điều tuyệt vời.

Những suy nghĩ tối tăm sẽ vang xuyên qua sọ của cháu, chúng sẽ biến dạng và khuếch đại lên. Khi cháu mở miệng nói (hoặc viết nhật ký, hoặc blog, hoặc ghi chú), những suy nghĩ ấy sẽ đi ra ngoài. Chúng sẽ quay trở lại nhưng cháu phải biết ĐẨY CHÚNG RA. Thông cho nó suốt. Rút cho nó cạn. Chú biết là cháu không muốn làm thế, nhưng hãy thử đi.”

Nguyên văn:

dealing-depression-answer-dan-harmon-rick-and-morty-2

dealing-depression-answer-dan-harmon-rick-and-morty-3dealing-depression-answer-dan-harmon-rick-and-morty-4dealing-depression-answer-dan-harmon-rick-and-morty-5

Và đây là lời cảm ơn của cô gái, tôi không dịch cái món này ra làm gì.

dealing-depression-answer-dan-harmon-rick-and-morty-6

Và hoá ra nó còn giúp ích được nhiều người khác nữa và họ cũng để lại lời cảm ơn. Nhưng thật sự thì điều ấy có quan trọng không? Có thứ lời khuyên nào được đăng lên mạng mà lại không nó một đống hùa vào cảm tạ? Tôi không nói nó là điều xấu, chỉ là những thứ này không có đáng quan trọng để mà bàn đến hay lấy ra để suy xét.

Một vài lời để giải thích tại sao tôi không dịch chữ “feeling” là “cảm xúc” mà lại dịch ra thành “cảm giác”, “cảm nhận”. Bởi vì với tôi trầm cảm không thể xếp được chung vào những hạng cảm xúc như vui, buồn, thích thú, chán nản, căng thẳng… Có lẽ tôi hơi làm quá lên về thứ này thật, nhưng có một sự thật mà tôi dám chắc đó là trầm cảm hoàn toàn không phải cảm giác buồn. Tôi biết buồn kiểu thất tình là gì và trầm cảm kiểu thất tình là gì, hai thứ ấy hoàn toàn khác nhau. Ta có thể buồn vì một người từ chối tình cảm, buồn vài ngày hoặc vài phút thì thôi. Nhưng trầm cảm thì lại không đơn giản như thế, nó lần mò đến mọi ngóc ngách cơ thể, rút hết năng lượng hoạt động của cơ thể và trí não, và cứ âm ỉ nặng dần mà ta chẳng hề hay. Tôi nghĩ trầm cảm như một trạng thái thuộc về nhận thức hơn là một cảm xúc. Nhận thức, ý thức như là nhận biết được sự gì đó, còn cảm xúc thì giống như một phản ứng trước một sự kiện sự việc nào đó thì hơn. Ý tôi là thế.

Còn lời khuyên của Dan Harmon, tôi thấy nó thật sự có ích. Bởi vì nó chẳng hề đưa ra câu trả lời hay một giải pháp thích đáng. Thật vậy, vì trước hết đây là vấn đề thuộc về ý thức và tri giác tự thân của mỗi người, và đã là ý thức và tri giác tự thân thì chẳng thể có một cái gì chung để có thể áp dụng cho tất cả. Vậy việc ông làm là gì? Là không trả lời mà chỉ chỉ ra cho cô gái rõ xem thực hư mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào. Chỉ ra nói ra hết, để cô gái tự nhìn ra được cái mình chưa nhìn thấy, thấy xong rồi thì tự tìm câu trả lời tìm cách giải quyết cho mình. Thứ hai, trầm cảm là một thứ về lâu về dài và luôn có thể trở lại bất kỳ lúc nào. Trả lời được lần này thì còn lần sau. Hãy nhớ trầm cảm luôn trở lại vào những lúc mà ta không ngờ nhất và mỗi lần quay lại nó sẽ càng ớn hơn (đồ con đuỹ). Thế nên tốt nhất là ông chỉ cho cô làm gì để đối phó lâu dài với nó, đẩy nó ra, nó lại vào thì lại đẩy nó ra tiếp, ngại đéo gì. Và ông cũng chẳng nói đây là cách, ông chỉ tả cách mà nó làm việc. Chỉ có thế thôi. Và cuối cùng ông ấy chốt hạ rằng mọi thứ đều nằm sẵn ở trong cô gái rồi, còn tuỳ cô có dám lựa chọn hành động hay không thôi.

“Không ai có thể thay đổi bản thân chỉ trong phút chốc, vì chúng ta là con người. Con người, dù có mạnh mẽ tới đâu, luôn biết cảm thấy đau đớn và buồn sầu. Nhưng chúng ta không thể cứ hèn nhát và trốn tránh thế mãi. Vậy nên ta phải dập đi vết thương,  cứ dập đi dập lại như thế, và tự mình đứng dậy.”

 鬼滅の刃 Kimetsu No Yaiba – Chương 67

Lời khuyên của Harmon thật sự thực tế, không phải cái kiểu lời khuyên như “tự mày nghĩ ra đó thôi”, hay kiểu “tại mày nghĩ nhiều quá, đừng có nghĩ nữa” hoặc cứt thối như mấy câu “hãy biết tận hưởng cuộc sống”, “làm gì đó vui cho quên đi”, thối hơn nữa là kiểu “suy nghĩ tích cực lên, đừng tiêu cực như vậy” từ những con người chưa từng biết trầm bi là gì. Hoặc những lời khuyên rất sách vở của những bác sĩ tâm lý trị liệu chỉ xem người bệnh như một đối tượng mang bệnh chứ không như một con người. Mà thôi trách cứ làm gì, nói ra cho thấy thế thôi.

Lời góp ý riêng của tôi cho lời khuyên của Dan Harmon đó là ông ấy nói không được giấu diếm trầm cảm không có nghĩa là ta không thể đối phó với nó trong cô độc. Thực ra thì cô độc là hiển nhiên ấy chứ, bởi vì nó nằm ở việc tự nhận thức và tự quyết mà, ai nhận thức hộ hay quyết hộ được ta? Nhưng nếu nói đến những người an ủi hay hỗ trợ, có thì vẫn tốt hơn, nhưng không có thì cũng chẳng sao hết. Ta vẫn có thể một mình đối phó và vượt qua được nó. Dù nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ý nghĩ tự sát sẽ đến như cơm bữa ấy. Nhưng khi đã quen được thì sẽ triệt để hơn. Dù chọn cách nào thì mục tiêu cần hướng đến vẫn là để xả hoặc triệt tiêu nó đi. Tôi dám lấy kinh nghiệm xương máu của bản thân để đảm bảo luôn.

Tôi viết những dòng này để cười vào mặt đuỹ trầm cảm đã nằm trên tôi hơn một năm qua vì sau bao cuộc vật lộn cuối cùng nó cũng chuyển sang nằm dưới. Tôi không nói bản thân đã khỏi được, nó vẫn sẽ luôn có đó, vẫn quay lại thỉnh thoảng hằng tháng hằng tuần. Nhưng vấn đề là tôi cắt của quý đi rồi thì nó làm sao mà chịch được nữa. Thì làm gì? Thì biết nhìn nhau cho qua giờ thôi chứ sao, kiếm việc khác mà làm.

LeQl

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s