Tri ân đến âm nhạc

“Thời nào cũng sẽ có những kẻ sống trong đày đoạ, và nhờ đó trong sự chiến thắng. Người  nào muốn nghe tiếng nói cô đơn của kẻ ấy, hãy lắng nghe âm nhạc của Beethoven.”
(Nietszche)

Bài viết này là một bản dịch, được dịch để tri ân một lời tri ân, và đó là là lời tri ân ca tụng đến tất cả thể phách linh hồn của mọi nhạc sĩ đã sống và chết để làm ra âm nhạc từ lòng yêu thương bằng tận kiệt miên bạc bình sinh của họ. Những người đã thể hiện thứ âm nhạc tuyệt vời nhất, bền lâu nhất, thâm sâu nhất, công phu nhất, nhảy nhót nhất, giản dị nhất và nhân bản nhất mà ai cũng muốn được nghe trong phần đời của mình.

Nhạc sĩ ngày nay, ứng xử với âm nhạc như là một lĩnh vực khai mở để học tập, để tận tuỵ làm việc và hiến dâng vì người khác và vì lòng đam mê thôi thúc để có thể được chơi bất cứ thứ gì miễn đó là âm nhạc. Bí quyết hiển nhiên là làm sao để có khả năng biết mình phải nghe lấy cái gì. Là có thể hết lòng nghiên cứu những tiếng trống và tìm tòi ra hàng vạn điệu thức có thể có được cách hài hoà với tiếng trống ấy. Là có thể hiểu biết về Jazz như rằng nó là gì, luôn tồn tại và luôn trở nên như thế nào. Để có thể biết được lịch sử, câu chuyện và ý nghĩa của mọi tiếng lời được nghe và được làm ra. Sự bí ẩn của việc không thể biết được cái gì sẽ hiện ra phía trước kết hợp với khả năng của một người có thể hiểu đáp lại, tôn trọng và biết chấp nhận cái bí ẩn, sống trọn vẹn với khoảng khắc, đó là sự hài hoà thuần khiết giữa con người và âm nhạc và vũ trụ, cái mà chúng ta đã đánh rớt từ sau thời cổ đại. Hãy tập lắng nghe trở lại trong im lặng, im lặng của huyền bí. Lắng nghe nó để nghe nhạc và làm nhạc, và để cho âm nhạc được như là chính nó.

Người nghe nhạc ngày nay nghe nhạc bằng mắt nhiều hơn bằng tai, bằng sở thích cá nhân nhiều hơn tấm lòng rộng mở, bằng danh từ định nghĩa nhiều hơn là im lặng lắng nghe sự không thể diễn bày, bằng sự bộp chộp phản ứng theo cảm xúc hơn là yên tĩnh như như bất động, bằng hờ hững nhiều hơn là hiểu han. Nhưng âm nhạc huyền diệu ở chỗ luôn đi thẳng vào lòng người, luôn từ bi, nên người nghe chỉ cần rộng mở đón nhận lại với sự từ bi ấy và thấy biết ơn vì có âm nhạc, nhiêu đó đã là quá đủ.

Hy vọng lời tri ân này sẽ thực sự cổ động người nghe, để họ có thể tự mình khám phá âm nhạc cho bản thân, để trở thành một phần của ban nhạc toàn thể của cuộc sống, cái mà mỗi người trong chúng ta đều đang góp phần trở thành. Để đến một ngày mà chúng ta có thể đoàn tụ, thông qua âm nhạc.

Âm nhạc, âm nhạc.

Thương, yêu thương.

Âm nhạc là yêu thương.

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent

Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
Say người như rượu tối tân hôn;
Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.

Hãy tự buông cho khúc nhạc hường
Dẫn vào thế giới của Du Dương
Ngừng hơi thở lại, xem trong ấy
Hiển hiện hoa và phảng phất hương…

Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai
Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người;
Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc
Ngọt ngào kêu gọi thuở xa khơi.

Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im
Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim
Còn cứ run hoài, như chiếc lá
Sau khi trận gió đã im lìm.

“Huyền Diệu”, thơ Xuân Diệu.

 

LeQl

Advertisements

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tri ân đến âm nhạc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s