Hãy yêu mọi sự xung quanh

Tên thợ hỏi
Làm sao để cảm nhận được mọi sự hằng ngày?
Ngươi có nhớ
Những khi ngươi gặp một bông hoa đẹp
Hay một ùm cỏ dại
Hoặc một tán cây ngang đường
O một con trâu ngoài đồng
Ngươi nhẹ nhàng chạm vào nó
Thấy nó đang thực sự tồn tại, ngay đây
Và cả thời gian nó hiện diện  nơi cõi này
Chúng vẫn luôn có đấy
Và ngươi cũng thấy ngươi cũng như vậy
Cũng tồn tại, cũng có đấy
Đó là sự kết nối
Mà kết nối nghĩa là cảm nhận rồi
Nên hãy yêu thương mọi sự chung quanh ngươi
Thả mình ra để cho chúng đến
Cả đồ vật vô tri lẫn sinh linh đang sống
Và ngươi sẽ thấy mỗi ngày của mình
Là thực sự tồn tại.

Tên Thợ cầu cứu Bậc cao minh

Thưa thầy con đã cố gắng luyện tập
Nhưng bỗng một ngày tâm con chợt không yên
Và con chẳng thể làm gì nữa
Xin thầy an tâm cho con.
Thứ nhất, để ta nói cho ngươi
Trên đời không sự gì chắc chắn
Mọi thứ chỉ xảy ra, mọi sự chỉ là đến
Quan trọng là
Ngươi có đối mặt với nó hay chưa
Với tâm trí tự do, đón chào
Không thù hằn hay bác bỏ
Phải rộng mở mà đón nó đến
Rồi thoải mái cho nó đi
Vì mọi sự là vô thường, mọi thứ là tương đối
Ngươi phải thấy được cái đạo của chúng
Điều này ta đã nói rồi.
Thứ hai, chả có cái tâm nào cả
Ngươi tự tạo ra nói đó thôi
Ngươi phải tự mình nhìn ra điều đó.
Nhưng con đã cố và không thể thấy gì.
Vì ngươi không thực sự làm việc đó
Làm mà như không làm
Do ảo lấn át cả thực
Ngươi phải mở to mắt mà thấy cái thực trước
Xem thực hư mọi sự đang như thế nào
Hãy về với cái hiện tại của ngươi
Ngồi yên trong cô độc và tĩnh lặng
Xong xem lại mọi việc ngươi làm
Cả trong suy nghĩ lẫn hành động
Ngươi đang đối mặt hay trốn tránh
Cái thực tại, cái sự xảy ra, cái biến ấy
Xem lại cho thật sâu
Để mà thực nhìn ra được chúng
Xem ngươi đã lạc đạo đến chứng nào
Mà từ đó
Tự ngươi hãy biết phải làm gì
Mà quay lại với cái đạo của ngươi
Hãy nhớ, ngươi chỉ đang trốn tránh
Một cái sự gì đó
Ngươi hãy cố mà nhìn cho ra.
Thưa, cõi đời vạn sự làm con bối rối.
Ngươi phải biết tự mình tìm ra
Gạt hết mọi sự qua một bên
Mở mắt ngươi ra mà nhìn sự thật
Không để mê muội bởi mọi lời
Và nhớ, không có chân lý nào hết
Để chúng đến và cho chúng đi
Chỉ đừng bao giờ dừng lại
Cuối cùng, luôn nhớ, không trốn tránh
Trốn chỉ dành cho kẻ nhát
Kẻ đối mặt là kẻ giữ được đạo
Hãy quan sát mọi việc ngươi làm
Làm với tâm thế thiện chí đối mặt
Thế ngươi không chỉ giữ được đạo
Mà còn làm đạo thêm sáng rõ.
Ta đã nói những gì cần nói
Ngươi phải tự mình nghiệm ra mà thực hành.

Đối thoại giữa một bậc cao minh và tên thợ khờ dại

Đồ vật sử dụng phản ánh cách sinh hoạt
Sinh họat như thế nào?
Tử tế hơn, thanh cao hơn, nghệ thuật hơn
Nói tóm lại là “đẹp” hơn
Tại sao?
Vì tâm hồn người dùng nay đã khác
Khác thế nào?
Nó được đánh thức
Nó cảm nhận được cái đẹp
Từ đồ vật đến mọi sự xung quanh
Nó thấy được linh hồn của chúng
Là ý nghĩa, là giá trị ẩn sâu bên trong
Cả thế giới như hiện ra trước nó, thật vĩ đại
Và nó thấy mình, thật nhỏ bé
Nên nó thoát ra được khỏi u mê
Và rồi tâm hồn trở nên đẹp hơn bao giờ hết
Do dâu mà có sự như vậy?
Rõ chẳng phải nhờ chính đồ vật đó ư
Khi vật và người gặp gỡ lẫn nhau
Vậy có phải mọi vật đều như thế chăng?
Vừa không mà vừa có
?!?
Kẻ tỉnh nhìn vật nào cũng có hồn
Kẻ mê nhìn vật nào cũng như chết
Vật đẹp đến được với nhiều người
Vật tệ chỉ đến được vài hạng người
Mà vật lại do người làm ra
Vậy nên
Vậy ngươi làm ra phải thoát đợcợc cái vỏ bọc tầm thường
Mà thấy được cái đạo của nó
Đưa cái đạo đó đến với người xung quanh
Vậy là ngươi đã thành công rồi đó
Phải làm sao?
Nhìn thấy vật là một chuyện
Nhìn rõ vật là một chuyện khác
Nhìn thấu vậy mới là chuyện đáng để nói
Ngươi chẳng cần làm chi nhiều
Khi ngươi tỉnh táo, nó sẽ tự đến với ngươi
Riêng có hai việc ngươi phải chuyên tâm tập luyện
Một là làm sao phải thấy được nó khi nó đến
Hai là sao phải có khả năng mà đưa nó thành sự thực
Vậy là tu luyện cả tinh thần lẫn cơ bắp
Cả tâm hồn lẫn đôi bàn tay
Mà làm ra cho kì được vật đó
Thấy được cái đạo của vạn vật
Thấy được cái đạo của mình
Những gì cần nói, ta đã nói
Ngươi phải luôn suy ngẫm lời ta
Và lo mà thực hiện
Xin được nghe theo.

Thiền và Thiết kế

Tôi đã muốn viết về vấn đề này từ lâu nhưng phải đợi đến ngày hôm nay, trong tình trạng vừa nộp bài ngày hôm qua và trải qua hai cái đồ án, một cái có áp dụng và một cái không áp dụng quan niệm trên, một cái phải nói là thành công và một cái phải nói là không ra gì (chuyện xảy ra vô tình và tự nhiên, tôi chẳng hề hay biết) thì tôi mới cảm thấy có đủ ý để mà viết. Với lại nguyên một ngày cô lập ăn nằm ở nhà chỉ đọc sách với quét dọn, rửa chén các thể loại, nói gọn là thực hiện những nhu cầu rất căn bản  thiết thực ( tất nhiên là không chạm vào internet cho đến bây giờ ) thì bạn sẽ đạt được một trạng thái chánh niệm rất chi là ảo diệu và khi đó thì trải nghiệm về thế giới xung quanh nó sẽ tràn đến. Với tôi thì đó là viết cái bài này.

sesshu_-_haboku-sansui

Phong cảnh Haboku – tranh sesshu (Nguồn: Wiki)

Điều đầu tiên cần phải nói ở đây đó là mục tiêu của bài blog này không hướng đến việc thể hiện “tính thiền” hay “chất thiền” mà thiên hạ vẫn hay gọi tron g thiết kế mà là người thiết kế với một quan điểm về thiền thì sẽ có tác động như thế nào đến quá trình thiết kế và tác phẩm nói chung. Và vì tôi học thiết kế kiến trúc nên tất nhiên bài viết này sẽ thiên về cái thứ trên hơn, nhưng dù gì thì tất cả cũng là thiết kế thôi nhỉ?

Trong khả năng của một thằng chỉ mới tìm hiểu về thiền được nửa năm thì tôi không thể giải thích cho các bạn thiền là cái giống gì được, tôi cũng không chắc từ thuở thiền được khai sinh cho đến giờ có thằng nào làm được điều đó hay không. Thế tốt nhất là để các bạn tự trải nghiệm và cảm nhận được nó, vậy nên bạn chịu khó mà google đi.

“Sợt” chưa? Thế thì vào vấn đề nào. (Chưa “sợt” thì thôi, cứ đọc đi)

Và đây là Sáu cửa vào động thiếu thất của thiết kế:

Bước một, bạn sẽ không bị cái tôi của bản thân chi phối. Hạn chế cái tôi của bản thân là một trong những vấn đề mà thiền thường xuyên đề cập đến. Bản thân cái tôi chẳng có gì tốt đẹp hay linh thiêng hay thậm chí có ý nghĩa. Nó là sản phẩm của tâm trí con người tự tạo ra cho mình, tự phân biệt mình ra so với thế giới, cho mình là độc nhất. Và vì thế nó là cội nguồn đau khổ của con người khi tự mình ngắt kết nối với vũ trụ.  Mà thôi giờ lo bàn chuyện thiết kế này, tâm lý thể hiện bản thân mình trong thiết kế rất là phổ biến, nó xuất phát từ suy nghĩ muốn khác với mọi người, muốn khẳng định giá trị hay khả năng của bản thân. Vì thế nên nó chi phối suy nghĩ của ta xuyên suốt quá trình thiết kế, quá bận nghĩ về những thứ thuộc về bản thân nên quên luôn mình thiết kế cái gì hay là cho ai, từ đó tạo nên một cái nhìn chủ quan và giam hãm sự sáng tạo. Nó cũng hình thành nên quan niệm và quy trình thiết kế sai lệch, nhất là đối với sinh viên, người mới chân ướt chân ráo học nghề, điều này có thể làm hỏng cả một thế hệ, nhưng mà ai quan tâm chứ. Một hậu quả nữa là cái suy nghĩ ấy sẽ hạn chế cả tư duy cầu tiến học hỏi và khả năng đối mặt với các bình luận và chỉ trích, tôi đã từng quen một số sinh viên nhất quyết không tìm các công trình tham khảo chỉ vì họ muốn TỰ sáng tạo bằng “khả năng” của họ, cá nhân tôi cũng đã trải qua điều này, và nói thiệt nó không thoải mái tí nào. Nhà thiết kế Dieter Rams từng nói phẩm chất quan trọng nhất của người thiết kế đó là biết đồng cảm và yêu thương những người mà sẽ sử dụng thiết kế của ta. Phải biết đặt mình vào vị trí một người bố mẹ và coi người sử dụng như con mình, và bố mẹ sẽ làm mọi thứ để tạo cho con của mình điều kiện và môi trường thuận lợi nhất. Để đạt được điều đó cần có một sự quên mình và hy sinh rất lớn, không tin bạn cứ ra hỏi ba mẹ mình xem.

Về trải nghiệm của riêng tôi, khi tôi đặt thiết kế và mọi thứ khác cao hơn bản thân, tôi đưa mình xuống thằng một kẻ không có gì cả, quan điểm của tôi thay đổi hẳn. Bỗng dưng mọi thứ tôi làm đều trở nên có lý do. Bởi vì cái công trình nằm ở vị trí đó nên nó sẽ phải như vậy, vì người sử dụng cần điều đó nên ta mới làm như vậy, bởi vì nó là thiết kế, nó cần điều đó,… Đó là những lý do khách quan cần đặt ra khi làm thiết kế, hướng đến mọi người và những thứ xung quanh. Điều đó đòi hỏi quá trình phân tích và tìm hiểu tích cực, một thói quen rất tốt cho sinh viên. Hơn nữa, tôi đón nhận các chỉ trích và phê bình một cách thoải mái hơn, à, vì nó chỉ ra cái mình thiếu, à, thì vì điều này sẽ giúp thiết kế tốt hơn, thế thì người dùng sẽ cảm thấy tốt hơn… nó là thái độ học hỏi tích cực. Và nói gọn là việc hạ cái tôi đến cái tận đáy bể phốt giúp bạn có một thái độ mở hơn khi thiết kế.

Bước hai, thế giới sẽ hiện ra ngay trước mắt. Kỹ năng quan sát là không thể thiếu đối với một người thiết kế rồi. Đã bao giờ bạn cảm thấy khó khăn khi phải quan sát thứ gì đó chưa? Khi bạn muốn nhìn thấy nó nhưng lại mãi không nhìn ra. Thiền đầu tiên cho bạn một trạng thái tinh thần thoải mái hơn, khi đó thì con mắt mở cũng sẽ to hơn (không chỉ nghĩa đen nhé). Tiếp theo, nó giúp bạn không áp đặt việc phải nhìn, không nhìn thì sẽ nhìn thấy, cốnhìn thì càng không thấy gì cả, đó là quy luật đảo ngược, ngưng cố gắng là điều mà các thiền sư xưa giờ vẫn hay áp dụng. Và nữa, nhờ bỏ cái tôi sang một bên nên trải nghiệm khi nhìn một thứ gì đó sẽ thú vị và dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy chú ý hơn một chút vào việc bạn làm, bạn đang nhìn nó không phải vì bạn đang nhìn nó mà là vì con mắt bạn đang mở, và vì nó đang hiện diện ở đó, ngay trước mắt cho bạn nhìn, và vì ánh sáng của nó được truyền vào mắt bạn nên bạn mới thấy được hình ảnh đó. Đó là cái nhìn khách quan và không bị làm sai lệch, nó đưa bạn vào khoảng khắc của hiện tại, chỉ tập trung vào việc đang làm trong hiện tại (cái này gọi là chánh niệm). Điều này rất có ích trong việc đi quan sát hiện trạng, các công trình hay thiết kế tham khảo.

Bước ba, bạn có thể lý giải thiết kế của mình. Trong hàng tá những kỹ năng cần thiết của người  thiết kế thì kỹ năng quan trọng nhất đó là quan sát và lý giải được tại sao bạn cảm thấy thích thứ bạn quan sát được. Có thế thì thiết kế mới hợp lý và khả năng lý luận, thuyết phục mới tăng (đọc thêm về điều này ở đây và ở đây). Nhờ luyện tập thiền thường xuyên mà bạn có khả năng quan sát tâm trí và cảm nhận của bản thân một cách tốt hơn, và việc thực hành chánh niệm và sống trong hiện tại sẽ có nhiều cơ hội quan sát được nhiều thứ mà trước giờ vẫn tồi tại ở đó mà bạn không thấy được. Việc quan sát khách quan ở trên cũng là tiền đề cho bạn giải thích cái đẹp một cách thuyết phục hơn. Đồ án thành công mà tôi nói ở trên cũng là nhờ việc rèn luyện kỹ năng này.

Bước bốn, nhờ thực hành chánh niệm và các quan điểm về thiền, bạn sẽ sống một cuộc sống đơn giản và thậm chí có phần nhàm chán theo cách nhìn của đại đa sốnhững con người trong thời đại sự kích thích và chú ý chiếm ưu thếhiện nay, và điều đó giúp ích cho thiết kế, nhất là trong việc hình thành ý tưởng. Đọc thêm bài viết Vì sao nhàm chán giúp ích cho việc thiết kế? hoặc Tại sao sáng tạo cần cô đơn? để biết rõ hơn.

Bước năm, quá trình thể hiện thiết kế sẽ trở nên không tệ như bạn vẫn tưởng. Phải nói là cái bước trình bày thiết kế hay đồ án là cái bước hao mòn sức lực và dễ gân chán chường nhất đối với mọi phương pháp hay chất liệu. Thiền chánh niệm giúp bạn tập trung và tận hưởng công việc này tốt hơn, thậm chí biến nó thành niềm vui. Và theo thực tế cho thấy thì những người thực hành chánh niệm lúc làm việc thường hoàn thành công việc nhanh hơn.

Bước sáu, duy trì dòng chảy. Thiết kế là công việc cả đời, là cả một quá trình xuyên suốt ngày qua ngày. Nếu bạn không giữ cho mình được sự cân bằng và duy trì tốt thì biết nói sao nhỉ? Khó mà ổn định hay làm nên chuyện lắm. Đặc biệt với một người sức khỏe yếu như tôi, thử mất cân bằng thôi là lãnh hậu quả liền, đồ án không ra gì mà tôi nói ở trên là bằng chứng. Và với tôi, việc thiết kế nằm ở trong việc duy trì sự nhất quán để suy tư về nó ngày qua ngày, không nên là việc dồn hết năng lượng để đạt cường độ cao. Thế nên theo tôi, tập thiền, cân bằng cuộc sống của bản thân là một việc mà người thiết kế nên làm.

Những người học thiết kế và người làm thiết kế hiện nay đang bị dồn dập bởi hàng tá tin tức, thông báo, likes, tweets, chưa kể đủ thứ để làm sao nhãng ngoài đời. Tùy vào thời điểm thì những điều này có vẻ ổn, nhưng duy trì việc bị quẫy nhiễu như vậy sẽ ngăn chúng ta ngồi lại, sống chậm một chút và để cho bộ não làm việc của nó. Thiền là một trải nghiệm tuyệt vời để quay mặt lại với những phiền nhiễu hằng ngày và chỉ tập trung tâm trí bạn vào hiện tại thay vì bận tâm suy nghĩ về những thứ trong tương lai hoặc quá khứ.

Để kết thúc thì đó là bài viết chỉ mang tính chất giới thiệu và gợi mở, không phải giải thích hay hướng đến một kết luận rõ ràng. Bạn nên tự trải nghiệm để có thể hiểu hơn. Như Lý Tiểu Long từng nói: “Nó như chỉ một ngón tay lên mặt trăng tròn. Đừng chăm chăm nhìn cái ngón tay, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ cả ánh trăng huy hoàng.” Vì thế đừng quan tâm quá nhiều đến cái ngón tay nhỏ bé này.

Trích “Thư gửi các bạn học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ

Đây là những lời mình đọc được trong sách “Bước đầu học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Quyển này xuất bản đã lâu nhưng những gì ông viết khiến mình rất tâm đắc, lo rằng những lời tâm sự chân thành và bổ ích của ông sẽ không đến được thế hệ sau nên mình mạn phép chép lại những lời ấy từ sách lên đây để những ai đã ,đang và sẽ đến với môn học này có cơ hội tiếp xúc với quan điểm của thế hệ trước. Bài viết có lược bỏ những câu không thuộc lời tâm sự, ví dụ như: “Quyển sách này được chia làm x phần” và các câu có liên quan.

THƯ GỬI CÁC BẠN HỌC VẼ

“Tôi được biết hiện nay ở nước ta, bất cứ lứa tuổi nào, bất cứ ở ngành hoạt động nào, môn học vẽ đều được nhiều người ham thích đặc biệt. Tưởng không cần phải nói nhiều, các bạn đã hiểu rõ nguyên nhân. Khi con người nhờ sự lãnh đạo cỉa Đảng đã được hoàn toàn giải phóng để phát triển một cách toàn diện thì việc con người mạnh dạn bước vào lĩnh vực nghệ thuật, dùng nghệ thuật phục vụ cho đời sống con người là một điều tất yếu, Vì sao nhân dân ta hiện nay không những ham thích xem tranh mà còn tự mình vẽ tranh? Một nguyên nhân rất đơn giản mà cũng rất thiết thực là: ngoài yêu cầu học vẽ để giải trí về mặt thẩm mỹ, để nâng cao trình độ hiểu biết về nghệ thuật, môn vẽ hầu như còn gắn liền với sinh hoạt của ta nữa. Bất kỳ là công nhân hay nông dân, là bộ đội hay học sinh trong khi học văn hoá hay kỹ thuật chuyên môn, khi phát huy sáng kiến sáng chế máy móc, cải tiến mẫu hàng, đổi mới dụng cụ sản xuất, dụng cụ gia đình v.v… mọi người đụng ngay đến môn vẽ.

Sự cần thiết của môn học vẽ đúng là như vậy, nhưng nhận thức về môn học vẽ không phải đã hoàn toàn giống nhau. Có người rất thích xem tranh, rất thích học vẽ, nhưng lại cho rằng môn học vẽ phải dành riêng cho người có hoa tay đặc biệt, mình có học cũng chẳng thành công. Thế rồi chẳng cần tìm hiểu xem học vẽ có khó khăn gì để đặt quyết tâm vươn tới, họ buông trôi khả năng của mình theo những định kiến “lĩnh vực ấy mình không với được”. Lại có người hăng hái hơn một chút – nghĩa là bước đầu có cầm bút, cầm chì vẽ thử, nhưng vẽ rồi lại bỏ vì chán, vì hậu quả của việc học không có phương pháp dẫn tới thiếu tiến bộ cụ thể, thì tư tưởng chán nản rất dễ phát sinh. Lúc này họ không có cách nào khác là đổ tại cho cái hoa tay của mình.

Vậy hoa tay là cái gì? Chúng ta cần hiểu hoa tay mà ông cha ta hay nói đến như thế nào cho đúng. Người có hoa tay chính là người tinh ý, tinh mắt và có công phu rèn luyện môn học vẽ. Có thế thôi.

Vẽ được là do óc quan sát được mọi vật, do mắt nhận xét được hình dạng của vật đó. Tay chỉ là công cụ thể hiện những cảnh vật do trí óc đã quan sát được, mắt đã nhìn kỹ được mà thôi. Các bạn hãy gạt bỏ trở ngại về tư tưởng sang một bên, đừng bận tâm đến việc mình có hoa tay hay không. Vẽ đúng phương pháp, chắc chắn trong một thời gian không lâu, tuỳ theo công phu luyện tập của mỗi người – các bạn đều thấy mình có hoa tay cả. Nói như thế tôi không hề có ý cho rằng học vẽ không có gì khó khăn đâu.

Học vẽ theo lối tự học rất nhiên khó khăn hơn là học vẽ trực tiếp tại các trường chuyên nghiệp (như các trường Mỹ thuật) nhưng cũng không phải tự học không đạt kết quả tốt. Nhiều hoạ sĩ danh tiếng cũng đi bước đầu bằng tự học, học bằng tài liệu vẽ, học ở Bảo tàng nghệ thuật. Chỉ cần các bạn quyết tâm học, học cho đều cho kỹ. Đó là bí quyết duy nhất để khắc phục mọi khó khăn. Mỗi tuần lễ các bạn đề ra hai buổi, mỗi buổi từ một đến hai giờ là vừa. Giờ giấc có thể tuỳ ý các bạn chọn sao cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mỗi người. Ngoài ra, lúc ngồi nghỉ, ngồi chơi, các bạn có thể học vẽ ghi nhanh để luyện tay cho quen. Lúc đầu vì chưa quen tay nét vẽ ghi nhanh có nguệch ngoạc các bạn cũng đừng ngại. Cứ kiên trì vẽ đều đều, tự nhiên những hình vẽ sẽ trở nên khá dần, đúng dần. Một buổi, hai buổi, mỗi buổi một tiến bộ, các bạn sẽ thấy phấn khởi, vui vẻ trong giờ tập vẽ, sẽ thấy càng ngày càng ham thích vẽ. Với phương pháp học tập theo hiện nay, các bạn có thể lập thành thừng tốp năm hay ba người vừa là để duy trì phong trào học vẽ cho đều đặn, vừa để giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau.

Học vẽ sẽ mở ra trước mắt các bạn, một cửa sổ rộng lớn để nhìn cảnh vật, để biết thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống, biết áp dụng những cái đẹp đó vào đời sống hằng ngày. Trí quan sát của các bạn do đó sẽ ngày càng mở mang, mắt thêm tinh tường và bàn tay các bạn mới ngày một khéo léo hơn lên. Đi đôi với việc đó, năng khiếu thẩm mỹ của các bạn sẽ được nâng cao không ngừng trong quá trình quan sát và nhận thức cảnh vật thực tế.

Thời gian học tập mỗi buổi có thể dài hoặc ngắn, nhưng cần nhất là học tập phải liên tục, đừng để sót thứ nào. Có quyết tâm, có hăng say trong học tập nhất định tài năng sẽ phát triển. Tài năng hội hoạ cũng chính là nhờ ở công phu rèn luyện say mê mà thôi.

Chúc các bạn cố gắng học tập, đạt được kết quả nhanh chóng.”

NGUYỄN VĂN TỴ
Giảng viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật (1963)

Ở giữa quyển sách ông còn viết thêm một lá thư nói rõ hơn về phương pháp học vẽ. Mình cũng xin chép lại luôn.

THƯ GỬI CÁC BẠN HỌC VẼ

“Có nhiều bạn đã hỏi tôi về vấn để có nên học vẽ theo ảnh không vì thấy có nhiều người truynền theo ảnh và đã có bạn gửi cả bức vẽ truyền ảnh về để tôi nhận xét hộ. Xin trả lời ngay rằng vẽ truyền theo ảnh là không đúng phương pháp học vẽ, vì ảnh chỉ là một mặt, một khoảng cách rất ngắn của sự sống do máy ghi lại. Còn vẽ lại khác, vẽ có mục đích rộng hơn, vẽ là diễn tả lại sự sống bằng óc, bằng tay, là truyền cảm lại sự sống qua đầu não người vẽ, qua tình cảm của người biết chọn lọc trong thực tế. Ngoài ra cách diễn tả nét hình và khối của hội hoạ cũng khác máy ảnh, phải có cái ‘khác’ đó mới làm nổi rõ được hiện thực, mới biểu lộ được trí tuệ tình cảm của người vẽ. Cho nên không thể học vẽ qua lối truyền thần lại ảnh được. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày vẫn có những việc cần truyền lại ảnh như vẽ ảnh lãnh tụ, vẽ ảnh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh hay các người thân thuộc đã khuất núi. Nhưng đó là những công tác riêng của hội hoạ chứ không phải phương pháp khoa học để bước đầu học vẽ. Có bạn lại cho biết là khi vẽ động vật như trâu, bò, chó, gà theo sách giáo khoa, theo hoạ báo thì thấy giống và đẹp còn khi nhìn động vật thì vẽ không giống hoặc thấy khó vẽ. Đó là dĩ nhiên rồi bạn ạ! Vì như thế là đã có người vẽ giúp hộ bạn trước ở trang sách, bạn chỉ làm công việc chép lại như sao chép một đoạn văn hay một câu thơ mà thôi. Vẽ được một vật gì mà tự mình quan sát vật đó, thu mình vào vật đó cho đúng rồi vẽ ra, đấy mới là lao động chính của người học vẽ. Chính lao động đó mới đem lại kết quả tốt, mới là sáng tạo nghệ thuật, mới đem lại sự tiến bộ cho các bạn. Nếu vẽ động vật chưa giống (hoặc vẽ bất cứ một hiện vật gì khác dù là một tĩnh vật hay là một người lao động) thì bạn phải kiên trì vẽ đi vẽ lại, vẽ nhiều lần liên tiếp nữa, vẽ hàng tháng mới mới hy vọng nắm được hình dáng của vật đó. Ở điểm này, tập vẽ rất giống tập viết, bắt đầu viết hay vẽ nét còn xiêu vẹo hay ngập ngừng nhưng qua thời gian dài tập đi nét nhiều lần thì hình và nét sẽ ngay ngắn và đẹp dần lên. Xem tranh các bạn gửi lại về thi tôi nhận thấy các bạn còn chưa chú ý đến cách xây dựng hình bằng đường thẳng mà ham đi nét cong, nét uốn tròn, ham làm giống ngay các động vật mẫu. Nhưng chính vì nét cong không tìm góc của bề mặt con gà, con trâu, con chó nên hình những con vật đó càng mất tỉ lệ, càng không giống. Các bạn nên đọc lại các bài tập cho kỹ, quan sát hình chu vi của mọi vật cho đúng rồi hẵng cầm bút vẽ. Nhưng đọc bài tập ở sách cho kỹ không có nghĩa là phải thuộc lòng như có bạn đã hỏi mà đọc tài liệu để hiểu được phương pháp, mường tượng ra quá trình vẽ một sự vật diễn biến ra sao, phải làm những động tác gì, đưa nét, đánh bóng ra sao v.v… Đọc kỹ và hiểu được bài mục rồi lại phải thực hành ra những bài vẽ, vẽ rồi lại rút kinh nghiệm và kiểm tra lại xem thực hành có đúng với lời hướng dẫn trong bài không. Đọc kỹ và hiểu được bài mục là như vậy. Nhiều bạn đã đánh bóng nhẵn quá bằng di tay như truyền thần ảnh là không đúng phương pháp vì đã không xem kỹ những nét đánh bóng đã in kèm theo bài. Như thế là chưa nắm được yêu cầu của bài mục và chưa nắm được phương pháp vẽ. Học xong một đợt, các bạn lại đọc thêm giáo trình một lần nữa cũng vẫn tốt. Lý luận cơ bản tuy chỉ có như vậy nhưng thực hành ra bài vẽ phải mất nhiều công phu mới đạt được yêu cầu học tập.

~

Một số bạn còn thắc mắc về đường trục trên mặt và thấy khó áp dụng khi vẽ chân dung. Thực ra đường trục chỉ thể hiện rõ trên những bề mặt, trên những khối hình thực cân đối, gãy góc hay rõ nét ví dụ như đường trục chia đôi một hình chữ nhật, đường trục vòng qua một quả trứng, một hình cầu. Những đường trục này dễ nhận ra trên những hình khối trơn, bề mặt không có lồi lõm như đường trục trên quả trứng, trên hòn bi, trên những đường trục kinh tuyến chia hình địa cầu ra từng múi… trái lại đầu người do cấu trúc bên trong là xươgn sọ, tạo nên trên mặt những khối lồi lên như mũi, những chỗ lõm vào như hố mắt hoặc những bề mặt không bằng phẳng theo một chiều hướng nhất định. Do đó khi đầu người xoay nghiêng hay ba phần tư thì đường trục có khi không phụ thuộc vào đỉnh mũi , cũng không phụ thuộc vào giữa đôi mắt, vào giữa vành môi. Đường trục trên đầu người là một đường trục được giả định trên một hình khối tròn theo hình quả trứng mà những khối lồi lên (như mũi) hay lõm xuống (như mắt) đều phải dựa vào đấy mà tìm vị trí đúng của mình: Đường trục và đường ngang của mắt, mũi, miệng, vạch trên chân dung cũng ví như những đường kinh tuyến và vĩ truyến giả định trên hình quả địa cầu mà thôi. Khi ta nhìn thẳng góc vào mặt đường kinh tuyến trước mắt thì đường đó là đường trục thẳng đứng, nhưng khi ta xoay nghiêng quả cầu đi thì đường trục đó sẽ cong dần lên. Khi đường trục cong đi thì chiều cao của núi non, bề mặt thấp hay lõm xuống của sông ngòi cũng không vì thế mà còn dính liền với đường trục mà chỉ dựa vào đường trục mà xác định được vị trí của mình thôi. Cho nên đường trục chỉ chạy giữa trán, giữa mắt, giữa đỉnh mũi, giữa miệng khi nhìn mẫu chính giữa mặt, khi nhìn sang 3/4 hay nghiêng thì đường trục xoay theo hình khối quả trứng mà không chạy đúng giữa những vị trí như trước nữa. Lúc này ta không tính đến những điểm lồi hay lõm trên nét mặt nữa mà chỉ vạch đường trục để tìm những bề mặt phân chia trên hình quả trứng như bề rộng giữa hai đầu con mắt, bề rộng chân mũi, bề rộng miệng, cằm v.v.. Đường trục hoặc các đường phân chia mắt mũi miệng theo chiều ngang chỉ là những đường giả định trên khối tròn hình quả trứng mà ta chỉ dựa vào đấy mà tìm ra vị trí đúng (có lồi lên hay lõm xuống) của mắt mũi miệng. Tuy đường trục đó không phải lúc nào cũng đứng nguyên vị trí như khi nhìn chính giữa (vì đầu người không giống hẳn hình quả trứng) nhưng vẫn giúp ta nhìn được khối nào lồi lên trên hay lõm xuống dưới so với đường trục đó. Cho nên khi vạch đường trục, vạch đường ngang của mắt mũi miệng khi vẽ tượng hay chân dung thì những đường cong đó là chỗ dựa, là khung để chíng ta tìm và đặt vị trí của mắt mũi miệng. Các bạn vẫn phải lấy que đo mà so sánh tỷ lệ, dùng mắt mà so sánh tỉ lệ đúng, tương quan giữa các bộ phận trên từng chân dung, người mẫu cụ thể.

Một số bạn còn hỏi về cách vẽ màu bột hay màu nước, chì màu… Các bạn nên kiên trì học tập vẽ hình họa đen trắng cho thành thạo rồi mới chuyển sang màu sau. Vẽ màu ngay sẽ rối loạn nét vẽ, khó điều khiển đậm nhạt, làm bạn chóng chán khi chưa đạt được kết quả. Lúc mới tập, màu nên dùng màu bột pha keo vào nước, nếu không có màu bột mới dùng thuốc nước để tô những mảng phẳng đã có nét viền sẵn. Ví dụ vẽ nét viền một bông hoa, một chùm lá rồi tô màu thẳng vào trong, đi lại nét viền bằng màu sẫm hơn. Vẽ màu phẳng và đều mặt lâu dài rối mới chuyển sang vẽ màu có đậm nhạt, vẽ màu loãng, điềm màu v.v… Nhìn chung lại thì các bạn cần kiên trì hơn nữa trong học tập, học từng bước, từ dễ đến khó, từ đen trắng đến màu theo phương pháp. Có nhiều bạn đã có những thói quen chưa đúng như chỉ vẽ theo ảnh hay sách báo, đánh bóng giống ảnh, tô màu theo họa báo v.v… Những bạn đó cần cố gắng vượt qua khó khăn lúc bắt đầu vẽ theo hiện thực do mắt quan sát được. Có vẽ theo hiện thực do mắt ta nhận xét ra và thôi thúc ta diễn tả lại thì với gây được nhiều hứng thú cho người vẽ, mới thấy được tính sáng tạo của nghệ thuật, mới nâng cao được khiếu thẩm mỹ của mình lên.

Nhiều bạn có hỏi thôi thêm về tài liệu hay hình mẫu đã vẽ sẵn, đã học qua. Về tài liệu học vẽ cũng vậy, các bạn nên tham khảo tùy theo giai đoạn, tùy theo bài mà không nên có loại “tủ” để học cho chóng giỏi. Các bạn có thể tham khảo sách mỹ thuật, sách dạy vẽ của nước ngoài. Nếu gọi được cái vốn để học vẽ là “tủ” thì cái tủ đó là ở tự nhiên xã hội, ở con mắt quan sát của các bạn. Tập giáo trình chỉ là cái chìa khóa để mở các loại tủ ở tự nhiên ra mà thôi. Tinh thần tự học của các bạn quan trọng lắm. Tập vẽ cũng như tập đánh vần, tập nói, tập viết một thứ tiếng vậy. Lâu lâu sẽ quen dần. Các bạn đã có những tiến bộ bước đầu, đã biểu lộ lòng ham thích nghệ thuật của mình, đó là những cố gắng rất hoan nghênh.

Mong các bạn kiên trì hơn nữa, đạt nhiều kết quả trong bài học vẽ hình họa và ký họa. Chúc các bạn áp dụng môn vẽ của mình vào những công tác hội họa hàng ngày được thành công tốt đẹp.”

NGUYỄN VĂN TỊ
Giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam.

5# Tránh sự độc đoán

Bây giờ là 2 giờ 40 phút của ngày tiếp theo, kiểu gì cũng trễ rồi nên chỉ viết lại cái ý tưởng mà bỗng dưng nghĩ ra lúc đi mua họa cụ thôi. Đi mua keo chặn màu, trước giờ ghét xài cái thứ đó lắm vì mình nghĩ nó có vẻ sida và chỉ dành cho những đứa sida, ngẫm lại thấy mình suy nghĩ độc đoán thật.

Muốn tránh sự độc đoán, hãy thử làm những thứ hoặc nói chuyện với ai đó mà bạn có suy nghĩ độc đoán, quy chụp, blah blah về nó hoặc họ. Ví dụ như bạn ghét Kpop, hãy thử nghe qua xem cái đã. Biết đâu bạn lại thấy nó có điểm gì đó hay, và hãy cố hiểu tại sao mọi người lại thích nghe nó. Cách này không những giúp bạn tránh những suy nghĩ độc đoán khiến bạn trở nên tiêu cực, khó chịu mà còn giúp cho bạn có suy nghĩ thoáng, thoải mái và hiểu người khác hơn. Hãy thử làm một việc mà bạn không thích mỗi ngày , không phải việc xấu nhé, hoặc nói chuyện với ai đó mà bạn cảm thấy không ưa. Thói quen này giúp bạn tránh suy nghĩ bài trừ, phân biệt và khiến cho bạn có cái nhìn rộng mở và nhiều trải nghiệm hơn. Trên hết là nó giúp cho ta hiểu mọi người và hiểu cả chính mình.

Tại sao tôi học kiến trúc?

Chắc hẳn mỗi ai khi chọn học kiến trúc đều có một lý do của riêng mình. Và vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ nên sẽ có rất nhiều lý do khác nhau, không cái nào như cái nào. Lý do của tôi cũng thế, đúng là chỉ có ở tôi và nó thể hiện con người tôi rất rõ.

Đầu tiên là nguyên nhân cơ bản nhất khiến tôi muốn học kiến trúc, đó là tôi muốn vẽ. Khi còn là học sinh, phần lớn thời gian của tôi đều dành cho việc học, tôi vẫn vẽ nhưng tất nhiên là ít thường xuyên hơn. Tôi đã rất cố gắng để cân bằng giữa hai việc học và vẽ nhưng sự thật thì việc học vẫn cần phải được ưu tiên hơn. Vì thế tôi nghĩ với mình rằng nếu tôi chọn một trường đại học có liên quan đến vẽ vời như trường kiến trúc hoặc trường mỹ thuật thì tôi sẽ phải chẳng phải làm việc gì khác ngoài việc vẽ, đồng thời cũng được phát triển “năng khiếu” của mình. Nhưng vào trường mỹ thuật thì khó quá nên tôi dự tính sẽ thi vào trường kiến trúc. Và đó là cái lí do non nớt và giản đơn ban đầu của tôi.

Còn lí do thực sự khiến tôi chọn trường kiến trúc và trở thành nguồn động lực để tôi thi đậu sau này thì tôi sẽ nói ngay đây, đó là tôi muốn được làm phim hoạt hình. Nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng hãy khoan đã, để tôi kể hết. Từ khi nhận thức được nghề nghiệp là gì, tôi đã ước mơ sau này sẽ trở thành hoạ sĩ vẽ hoạt hình (nói rõ ở đây là hoạt hình 2D truyền thống ấy). Nhưng tôi luôn nghĩ điều đó sẽ khó mà trở thành hiện thực bởi vì theo suy nghĩ và những gì tôi tìm hiểu được lúc bấy giờ thì ở Việt Nam không hề có một nơi nào thực sự đào tạo ngành nghề này và nó vẫn còn quá xa lạ với người Việt. Vậy nên nó chỉ là một ước mơ bỏ dở và tôi đã dần chẳng còn nghĩ đến nó nữa. Nhưng khoảng gần 1 năm trước, tôi có kết bạn được với một người là hoạt hoạ viên và đang học về hoạt hình ở ngước ngoài. Và tôi biết được rằng, theo các giảng viên về hoạt hoạ ở đó thì muốn làm một hoạt hoạ viên, những kiến thức về art (nghệ thuật) và architect (kiến trúc) không những phải có mà còn phải rất sâu rộng. Cơ bản là vậy, vì còn rất nhiều điều thú vị về hoạt hình mà tôi không thể kể hết ở đây được, nếu được ta sẽ bàn về nó ở một dịp khác. Quay lại vấn đề, sau khi biết được điều trên, từ một kẻ chỉ chọn trường kiến trúc chỉ để vẽ và trốn tránh những việc khác, tôi quyết tâm sẽ thi đậu vào được kiến trúc để tiếp tục giấc mơ đang thoi thóp chết dần bấy lâu nay.

Nhưng lý do tôi học kiến trúc không dừng lại ở đó. Từ khi đậu vào trường và được học kiến trúc, tôi càng có thêm lý do để học ngành này hơn.

Đầu tiên, kiến trúc đòi hỏi người học ngoài kỹ năng còn phải có những tư chất nhất định, và tôi đều không có tất cả những tư chất ấy. Thứ nhất, học kiến trúc cần sự nhanh nhẹn và quyết đoán trong suy nghĩ và hành động, tôi đều chậm chạp và vụng về trong cả hai việc trên. Tiếp theo, học kiến trúc cần sự cẩn trọng và tỉ mỉ, tôi lại nổi tiếng là thằng hấp tấp, cẩu thả. Đã học kiến trúc thì khi vẽ cần có sự nghiên cứu và hệ thống hoá, tôi thì chỉ toàn mạnh gì vẽ nấy, không hề có tư duy. Một kiến trúc sư mà chữ xấu thì thật buồn, chữ tôi lại xấu. Thế đấy! Và tôi còn rất nhiều khiếm khuyết khác nữa, nhưng tôi lại lấy làm vui vì điều đó vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội để rèn luyện và sửa chữa những khuyết điểm của bản thân mà bấy lâu nay không thay đổi được. Theo như lời thầy hiệu trưởng nói thì điều quan trọng là ta rèn luyện được gì và trở thành con người như thế nào. Nhờ câu nói ấy mà tôi mới có thêm một động lực lớn để học ngành này và thêm thích nó hơn.

Một lý do nữa. Chỉ mới vài ngày trước thôi, nhờ đi nghe một buổi thảo luận về kiến trúc và thiết kế đô thị, tôi đã hiểu thêm về vai trò lớn lao của nghề này đối với cuộc sống con người. Thiết kế đô thị còn khó hơn thiết kế một tên lửa. Thật vậy, vì khi thiết kế đô thị, ta phải luôn suy nghĩ đến những con người người ở đó, và làm sao để cuộc sống của họ thêm tốt hơn. Tôi đã thấy được sự quan trọng và ý nghĩa của nghề này đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Ảnh hưởng của sự kiện này rất lớn, nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều và giúp tôi biết được những việc cần phải làm.

Đó là những lý do khiến tôi học kiến trúc. Rất có thể trong quá trình học tại trường, tôi sẽ phát hiện thêm nhiều lý do cho mình hơn. Nhưng dù là gì thì sẽ vẫn sẽ trở thành nguồn động lực giúp tôi vượt qua 5 năm học tập tại trường.

Xin cám ơn vì đã chịu khó nghe những lời kể lể này.