Trích dẫn

“Nơi nào không có đàn bà”

 

Trích 

Tôi nghĩ cuộc sống của con người tràn ngập với những ví dụ sống động tươi sáng về sự bất tín con người, mọi người sống trong nghi kỵ lẫn nhau, nhưng lạ ở chỗ là sự dối lừa này không hề gây bất cứ tổn thương nào và dường như họ không nhận ra là đang lừa gạt lẫn nhau. Tuy nhiên tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc con người lừa gạt lẫn nhau. Vì bản thân tôi, cũng lừa gạt người ta từ sáng đến chiều qua cái mặt nạ thằng hề đấy thôi. Tôi chẳng mấy quan tâm đến nền tảng đạo đức gọi là chính nghĩa hay cái quái quỷ gì đó trong sách tu dưỡng tâm hồn. Đối với tôi, việc con người vừa lừa gạt lẫn nhau vừa có thể sống một cuộc sống trong sạch phiêu lãng hay vẫn tự tin mà sống, thật là nan giải. Con người đã vô tình không dạy được cho tôi cái chân lý tuyệt diệu này. Nếu hiểu ra điều đó tôi có thể sống mà đâu cần phải sợ con người đến thế và ráng sức mà diễn vai hề đến vậy. Và tôi cũng chẳng phải gặm nhấm nỗi thống khổ địa ngục từng đêm vì thấy mình quá khác biệt với loài người.

Tóm lại, việc tôi không tự thú với ai cái lỗi lầm đáng để bọn gia nhân khinh ghét ấy không xuất phát từ sự bất tín con người của tôi, lại càng không phải vì chủ nghĩa Cơ Đốc giáo gì cả mà chỉ bởi vì tôi muốn khép kín cái vỏ bọc đáng tin cậy của thằng Yozo này đối với nhân gian mà thôi. Bởi vì ngay cả cha mẹ cũng đôi khi thể hiện những hành động đối với tôi là vô cùng khó hiểu.

Và tôi cảm thấy cái nỗi niềm cô độc của mình không biết bày tỏ cùng ai về sau này đã là một nguyên nhân khiến tôi nhiều lần bị các cô gái đánh hơi ra được và lợi dụng bằng bản năng phụ nữ.

Có nghĩa là đối với những người con gái tôi là thằng đàn ông có thể giữ gìn được những bí mật tình yêu.

Đối với tôi thì con gái còn khó hiểu hơn con trai gấp vạn lần. Trong gia đình của tôi phụ nữ nhiều hơn đàn ông con trai, rồi bà con họ hàng cũng có nhiều con gái và bọn hầu gái tội lỗi nọ. Dù có nói rằng suốt từ thuở nhỏ, tôi toàn chơi đùa với đám con gái mà trưởng thành thì cũng không ngoa chút nào. Tuy vậy tôi luôn đề phòng cẩn mật khi giao tình với bọn họ. Thật sự thì không thể nào đoán được tâm tư đàn bà con gái. Có lần tôi bất cẩn vuốt râu hùm và nhận một vết thương chí mạng. Vết đau này không giống như bị cha anh quất roi, mà nó âm ỉ bên trong, như bị xuất huyết trong nội tạng, đau đớn và khó chữa lành.

Từ hàng loạt những quan sát khác nhau về các nàng từ thời niên thiếu của mình, tôi nhận ra rằng, cùng là con người với nhau nhưng con gái là một sinh vật hoàn toàn khác với con trai. Vậy mà loại sinh vật khó hiểu và luôn phải đề cao cảnh giác này lại quan tâm kỳ lạ đến tôi. Những từ như “được yêu” hay “được mến mộ” đã hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của tôi rồi. Thành ra nếu nói là “được quan tâm” thì có lẽ là thích hợp nhất.

So với đám mày râu, phe con gái hình như rất tự nhiên với chú hề. Tôi diễn vai hề, đám con trai không phải lúc nào cũng cười hô hố và tôi cũng luôn chú ý điều tiết không để diễn quá trớn mà thành ra hỏng chuyện. Thành ra đối với bọn con trai, tôi luôn biết dừng đúng lúc. Nhưng đám con gái thì không biết đủ, cứ yêu cầu tôi diễn đi diễn lại, tôi đáp ứng lại yêu cầu vô độ đó đến mức rệu rã cả người. Thực sự thì chúng nó cũng cười rũ rượi. Nói chung thì con gái thích thưởng thú sự vui vẻ hơn là con trai.

Rồi sau đó tôi nói một câu thật khó mà diễn tả. Nó vừa có vẻ hoạt kê vừa có vẻ ngu ngốc nữa.

“Tôi phải đến một nơi nào không có đàn bà nữa mới được.”

Ông cá bơn bật cười a hả, madam cũng cười tủm tỉm còn tôi vừa chảy nước mắt vừa đỏ mặt mà cười khổ sở.

“Ừ như vậy được đấy.”

Ông cá bơn vừa nói vừa tiếp tục pha ra cười.

“Đi đến chỗ nào không có đàn bà là tốt đấy. Cứ dính đến đàn bà là hỏng bét cả. Ý thật hay đó.”

Một nơi không có đàn bà. Tuy nhiên, lời nói đùa ngu ngơ đó về sau lại đúng với tôi một cách u uất không ngờ.

thelittleprince_morgan7

 

Con đường nhỏ này đưa ta đi về đâu?

Con đường nhỏ này đưa ta đi về đâu?

Tôi nghe từ xă xăm vọng về một lời ca buồn của một cô bé như một huyễn ảnh. Bất hạnh. Cuộc đời này thật lắm người bất hạnh, không, nếu nói toàn là người bất hạnh thì cũng không quá lời. Tuy nhiên, nỗi bất hạnh của những người kia, đều có thể đường đường mà kháng nghị với thế gian và “thế gian” cũng có thể hiểu và đồng tình với kháng nghị của những con người đó. Còn nỗi bất hạnh của tôi tất cả đều do tội ác của tôi mà ra, nên không thể kháng nghị với ai được cả. Hễ ngập ngừng nói ra một lời nào có vẻ kháng nghị là không những ông cá bơn mà hết thảy nhân gian đều hét lên sửng sốt ô hô ai tai mà rằng “sao hắn dám nói những lời như thế”. Có thể người ta xem tôi là “kẻ ích kỷ” hay do tôi yếu ớt trước những lời phản kháng đó chăng? Tuy không hiểu rõ lý do lắm nhưng hình như do tội lỗi chất chồng nên tự nhiên đi đâu tôi cũng gặp toàn là bất hạnh và chẳng có sách lược cụ thể nào để phòng ngừa cả.

Tôi muốn chết, càng ngày càng muốn chết. Không thể nào quay trở lại được nữa. Cho dù có làm gì và làm cách nào đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Lại càng nhục nhã. Những giấc mơ hai đứa mình đạp xe đi ngắm thác nước dưới tàn cây xanh không còn mong cầu gì được nữa. Tội lỗi bẩn thỉu ngày càng chồng chất, nỗi khổ não càng tăng lên cường liệt, tôi muốn chết, tôi phải chết thôi, sống là căn nguyên của mọi tội lỗi mà… Những suy nghĩ như vậy chỉ càng làm gia tăng mức độ con thoi đi lại giữa nhà tôi với tiệm thuốc trong dáng vẻ loạn cuồng mà thôi.

Địa ngục.

Cái cách cuối cùng để có thể thoát khỏi cái địa ngục này (mà nếu như thất bại thì chỉ còn nước treo cổ tự sát) là quyết ý cá cược với thần linh…

Từ đêm đó, tóc tôi bắt đầu ngả màu bạc, tôi dần mất hết sự tự tin, nghi ngờ toàn thể con người, những hy vọng vào cuộc đời, cũng như niềm vui và sự thông cảm tiêu tan hết cả. Thực sự mà nói trong cuộc đời tôi, đây là một sự kiện mang tầm quyết định. Tôi đã bị đâm một nhát chí mạng ngay giữa ấn đường, và vết thương này từ đó về sau, mỗi lần gặp tha nhân đều không ngừng đau thương rỏ máu.

Chàng nghiện rượu rồi một đêm buồn, uống hết gói thuốc ngủ DIAL tự sát. Trời vẫn không buông tha.

 

Cái tiếng khóc thổn thức đó cũng là nỗi niềm của Hoàng tử bé, của Trúc Phương, của những con người bị đọa đày thống khổ trong cuộc lữ miên trường. Thân phận ly khách, kẻ tha phương bất đắc dĩ, kẻ miễn cưỡng cư ngụ trần gian, mong chờ ngày về cố quận.

“Soi bóng đời bằng gương vỡ nát.
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt
Đoạn buồn xưa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ…”

Ngày vui chính là ngày lìa bỏ trần gian, cái ngày mà Hoàng Tử bé để cho con rắn độc cắn mình để có thể nhẹ nhàng về hành tinh nhỏ xíu của cậu, cái ngày mà Trúc Phương lìa đời trong căn nhà rách ở Sài Gòn lúc mới năm mươi sáu tuổi gia tài chỉ còn lại đúng một đôi dép, cái ngày mà Yozo tưởng dùng những liều thuốc ngủ DIAL để nhẹ nhàng đưa mình thoát khỏi hệ lụy và nỗi sợ của nhân gian. Biết đến bao giờ mới lành được tấm gương vỡ nát? Những tác phẩm lớn hầu hết đều đụng chạm đến một chủ đề nguyên thủy của con người là sự Thiếu Vắng Quê Hương và Sự Đi Tìm Trong Hoài Nhớ.

Đoạn trường đi chưa hết nên đời còn lắm phong ba…

 …Và cuối cùng, đành phải chấp nhận cuộc đời mình như một phế nhân. Cái chân lý cuối cùng mà anh ta tìm thấy trong suốt cõi đọa đày muôn năm chỉ đơn giản là “tất cả đều sẽ trôi qua”. Và đời mình rồi cũng qua thành ra cứ để mặc không vui không buồn, cứ thế mà sống và “lâu rồi đời mình cũng qua” (Vũ Thành An).

Không thể nói Yozo không gắng sức lội ngược dòng định mệnh. Ba cuộc phiêu lưu của chàng với ba người đàn bà là nỗ lực đào thoát. Với Tsuneko là hành trình tìm về cố quận, với Shizuko là tìm kiếm hạnh phúc bình thường nhân gian (nhưng tiếc thay chàng chối bỏ nơi ngưỡng cửa), với Yoshiko là tìm về một thứ trắng trong nương náu tinh thần. Ba nỗ lực này thất bại thảm hại. Chàng nghiện rượu, nghiện thuốc ngủ, bị đưa vào trại tâm thần. Từ một phạm nhân thành cuồng nhân rồi phế nhân. Đó là con đường tất yếu xảy đến cho một tâm tình u uẩn mà nhạy cảm như chàng. Như madam đã nói một lời sau chót “dù cho uống rượu, Yochan vẫn là một người tốt, một thiên thần” để chiêu niệm cho một cuộc đời lận đận trắc trở phản chiếu hình bóng của chính Dazai Osamu.

(Hoàng Long)

Nhân Gian Thất Cách, hôm nay mình trích những lời từ quyển sách này để nói lên một điều mà mãi đến ngày hôm nay mình mới nhận ra, và cũng bởi nó nói quá thật quá phải đối với mình, đó là mình sợ bọn con gái đến tận tuỷ rồi.

Phụ nữ là những kẻ giết chết tư tưởng, là những sinh vật đáng sợ. Xã hội hiện đại và tha hoá hiện nay, với những sự tiện nghi của mình, với những nhu cầu công việc đề cao và đòi hỏi sự đánh giá và khả năng ra quyết định thì người đàn ông dần mất đi vị thế của họ và phụ nữ thì cứ chiếm ưu thế dần. Cộng thêm sự phát triển của mấy chủ nghĩa nữ quyền khiến phụ nữ ngày càng có quyền lực và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và các hạ biết điều đáng sợ nhất là gì không? Họ vẫn cứ núp sau cái vỏ bọc, lá chắn là sự yếu thế, mong manh, cần được tôn trọng, cần được nâng niu, cái hình ảnh xưa cũ mà họ vẫn cứ giữ lấy, đơn giản vì nó có lợi cho họ, khiến họ mang một cái vẻ đáng thương và nguy hiểm đến chết người. Nhưng chả nhẽ ta cứ ngồi đó mà than, phải hành động, hành động thì chả nhẽ tận diệt hết đàn bà trên đời? Làm thế hẳn không được, thực ra là được nhưng nếu nghĩ kỹ về nó thì đúng hơn đó là việc không nên làm, bởi vì chủ nghĩa nhân bản vẫn còn đó. Nhân bản là đường về của sự khủng hoảng nhân tính và hậu hư vô chủ nghĩa. Nhưng tất cả điều đó là cũng bởi vì chúng nó dễ thương quá đi, nhìn chỉ muốn ôm, với cắn cho một cái, vì “nghe lời nàng nói mặn mà”, cả một Từ Hải đầu đội trời chân đạp đất còn mở miệng cho ra được câu nói ấy, kẻ đã thở phào nhẹ nhõm khi được hạ gươm tha tội chết cho thứ đàn bà như Hoạn Thư, và hai cái nhân vật này thậm chí còn liếc nhìn trìu mến nhau, vâng, đi mà ý kiến với anh Như. Vậy tóm lại, mình đã không chọn cách tiêu diệt thì mình chỉ còn cách còn lại đó là không để chúng nó động vào mình hay để mình bị ảnh hưởng bởi chúng nó. Mình từ bỏ, không được có ý định chinh phục hay chiếm đoạt gì, chỉ tìm cách để buộc nữ nhi thiên hạ dừng lại, nể nang nhau một chút, vì trong lẽ phải, có người có ta, hay đúng hơn với mỗ là, có nàng có ta.

Advertisements

Cúc Trắng

16110455_1285514954890134_2526149315097788416_n

Ngủ quên ở mộng tồn lưu
Độc cô tỉnh thức xông cứu linh đài
Rằng em sinh ở Gòn Sài
Rằng nhà em ở còn mãi Tân Bình
Bỗng tôi bước đến thình lình
Em ơi em hỡi chúng mình cùng đi
Em rằng tôi nói sao kì?
Hoa còn cúc trắng, theo chi bận lòng?
Hoa trôi theo sóng mặc dòng
Hoa còn tươi tắn đừng hòng héo hoa
Lỡ từ lạc bước bước ra
Rằng ra tay cứu cũng là hư không
Bốn bề bát ngát mênh mông
Sầu dâng hôm sớm mê lồng trước sau
Lòng toan gục giữa thiên thâu
Thân mang theo gánh xuống sâu sông Gòn
Nào nghe vang vọng vẫn còn
Hư vô còn đó lưu tồn còn đây
Hoa thơm tự chuốc hoa say
Lá xanh xanh ngắt cũng phải đỏ ngây vì tình.

Cho những ngày trời xanh mây trắng nhà vàng áo xanh trong nắng
và em ngày càng xa tôi.
Nay tôi đã hết lôi thôi
Đời em em sống đời tôi tôi vần
(27/08/2017)

“Tớ yêu nhân loại…Tớ chỉ không chịu nổi mọi người.”

“Tớ yêu nhân loại…Tớ chỉ không chịu nổi mọi người.” Một ngày chán nản không chịu được, mình gặp được bức hình này ở một bài viết về trầm cảm ở “đâu đó trong cái mạng internet rộng như hư vô này”. Mà mình có cái tật cứ thích biết cho đến cùng nên lại dùng cái hình đó lên google tìm cho coi cái nguồn gốc của nó ở đâu. Và nó đến từ một bộ truyện có tên Peanuts.

Peanuts là gì? Là (một cái tên vô nghĩa) những mẩu truyện tranh thường nhật được sáng tác và minh hoạ bởi Charles M. Schulz, được bắt đầu từ ngày 2 tháng 10, 1950 đến ngày 13 tháng 2 năm 2000 khi tác giả qua đời. Là bộ truyện tranh nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất lịch sử truyện tranh ngắn của Mỹ, được mệnh danh “câu truyện dài nhất từng được kể bởi nhân loại” và vẫn được tiếp tục xuất bản cho đến ngày hôm nay.

Câu chuyện xoay quanh một nhóm trẻ em với nhân vật chính là Charlie Brown, một cậu bé hiền lành, hay bận lòng, thiếu tự tin và rất hay trầm cảm. Cậu không bao giờ thả được diều, thắng một trận bóng chày và đá một quả bóng. À, chú nó Snoopy cũng đến từ bộ truyện này mà ra đấy. =))

pe501002_tv.gif

Mẩu truyện đầu tiên được đăng ngày 2 tháng 10 năm 1950.

Cái làm mình thích đó là cái cách kể chuyện của tác giả và thông điệp muốn truyền tải của ông ấy. Qua các nhân vật, cuộc đối thoại và tình huống truyện rất đỗi trẻ con và ngây ngô lại thể hiện được những triết lý về cục diện của con người ở mọi thời đại, triết học; tâm lý học; xã hội học, đều được giấu trong những câu thoại rất “củ lạc” như sau:

619eea58c04902dcdfeaf7d1f162175e--peanuts-quotes-snoopy-quotes.jpg
“Trong quyển sách cuộc đời, câu trả lời không nằm ở phía sau quyển sách.”

Khi chú chó Snoopy rơi vào khủng hoảng hiện sinh:

db691159a37d05c90646b1e94a0eaa6e--peanuts-cartoon-peanuts-snoopy.jpg

“Tui đang đi đến đâu? Tui đang làm gì đây? Ý nghĩa cuộc đời là chi? =))

Và cơn trầm cảm của Charlie Brown:

7a77bf4dc4ad14634b03eb8257e69a67--spiritual-depression-being-depressed.jpg

“Cách duy nhất để cậu tận hưởng cơn trầm cảm đó là đứng yên thế này..”

Với mình thì bởi vì sau khi tìm đọc qua “vài” mẩu truyện thì ngay lập tức thấy bản thân liên hệ được với Charlie Brown, cứ như thấy mình lúc nhỏ vậy, và mình có cảm giác cả cuộc đời mình có thể được kể chỉ bằng những trang truyện có Charlie Brown luôn đấy. Cái thứ hai đó là mình không thể bỏ qua một tác phẩm có khả năng kể chuyện hay thế này được. Và trong khi chưa có ai dịch nó ngoài kia thì mình nghĩ mình nên làm việc này.

Vì số lượng mẩu truyện quá nhiều, tận 17897 mẩu, nên mình sẽ chọn ngẫu nhiên hoặc theo một vài chủ đề nhất định hoặc vài câu chuyện chính. Mỗi truyện sẽ có đề ngày tháng năm mà truyện đó xuất bản. Thống kê vui, dành cho ai muốn tự đọc trước, nếu mỗi ngày bạn đọc một tháng của bộ truyện thì bạn sẽ mất 19 tháng để hoàn thành toàn bộ phần truyện sáng tác bởi Schulz. Cũng đáng để thử đấy nhỉ?

Vậy thôi, cám ơn bạn đã xem qua và chúc bạn có quãng thời gian “vui vẻ” với Charlie Brown và những người bạn.

LeQl
2/8/2017

 

Tại sao tôi học kiến trúc?

Chắc hẳn mỗi ai khi chọn học kiến trúc đều có một lý do của riêng mình. Và vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ nên sẽ có rất nhiều lý do khác nhau, không cái nào như cái nào. Lý do của tôi cũng thế, đúng là chỉ có ở tôi và nó thể hiện con người tôi rất rõ.

Đầu tiên là nguyên nhân cơ bản nhất khiến tôi muốn học kiến trúc, đó là tôi muốn vẽ. Khi còn là học sinh, phần lớn thời gian của tôi đều dành cho việc học, tôi vẫn vẽ nhưng tất nhiên là ít thường xuyên hơn. Tôi đã rất cố gắng để cân bằng giữa hai việc học và vẽ nhưng sự thật thì việc học vẫn cần phải được ưu tiên hơn. Vì thế tôi nghĩ với mình rằng nếu tôi chọn một trường đại học có liên quan đến vẽ vời như trường kiến trúc hoặc trường mỹ thuật thì tôi sẽ phải chẳng phải làm việc gì khác ngoài việc vẽ, đồng thời cũng được phát triển “năng khiếu” của mình. Nhưng vào trường mỹ thuật thì khó quá nên tôi dự tính sẽ thi vào trường kiến trúc. Và đó là cái lí do non nớt và giản đơn ban đầu của tôi.

Còn lí do thực sự khiến tôi chọn trường kiến trúc và trở thành nguồn động lực để tôi thi đậu sau này thì tôi sẽ nói ngay đây, đó là tôi muốn được làm phim hoạt hình. Nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng hãy khoan đã, để tôi kể hết. Từ khi nhận thức được nghề nghiệp là gì, tôi đã ước mơ sau này sẽ trở thành hoạ sĩ vẽ hoạt hình (nói rõ ở đây là hoạt hình 2D truyền thống ấy). Nhưng tôi luôn nghĩ điều đó sẽ khó mà trở thành hiện thực bởi vì theo suy nghĩ và những gì tôi tìm hiểu được lúc bấy giờ thì ở Việt Nam không hề có một nơi nào thực sự đào tạo ngành nghề này và nó vẫn còn quá xa lạ với người Việt. Vậy nên nó chỉ là một ước mơ bỏ dở và tôi đã dần chẳng còn nghĩ đến nó nữa. Nhưng khoảng gần 1 năm trước, tôi có kết bạn được với một người là hoạt hoạ viên và đang học về hoạt hình ở ngước ngoài. Và tôi biết được rằng, theo các giảng viên về hoạt hoạ ở đó thì muốn làm một hoạt hoạ viên, những kiến thức về art (nghệ thuật) và architect (kiến trúc) không những phải có mà còn phải rất sâu rộng. Cơ bản là vậy, vì còn rất nhiều điều thú vị về hoạt hình mà tôi không thể kể hết ở đây được, nếu được ta sẽ bàn về nó ở một dịp khác. Quay lại vấn đề, sau khi biết được điều trên, từ một kẻ chỉ chọn trường kiến trúc chỉ để vẽ và trốn tránh những việc khác, tôi quyết tâm sẽ thi đậu vào được kiến trúc để tiếp tục giấc mơ đang thoi thóp chết dần bấy lâu nay.

Nhưng lý do tôi học kiến trúc không dừng lại ở đó. Từ khi đậu vào trường và được học kiến trúc, tôi càng có thêm lý do để học ngành này hơn.

Đầu tiên, kiến trúc đòi hỏi người học ngoài kỹ năng còn phải có những tư chất nhất định, và tôi đều không có tất cả những tư chất ấy. Thứ nhất, học kiến trúc cần sự nhanh nhẹn và quyết đoán trong suy nghĩ và hành động, tôi đều chậm chạp và vụng về trong cả hai việc trên. Tiếp theo, học kiến trúc cần sự cẩn trọng và tỉ mỉ, tôi lại nổi tiếng là thằng hấp tấp, cẩu thả. Đã học kiến trúc thì khi vẽ cần có sự nghiên cứu và hệ thống hoá, tôi thì chỉ toàn mạnh gì vẽ nấy, không hề có tư duy. Một kiến trúc sư mà chữ xấu thì thật buồn, chữ tôi lại xấu. Thế đấy! Và tôi còn rất nhiều khiếm khuyết khác nữa, nhưng tôi lại lấy làm vui vì điều đó vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội để rèn luyện và sửa chữa những khuyết điểm của bản thân mà bấy lâu nay không thay đổi được. Theo như lời thầy hiệu trưởng nói thì điều quan trọng là ta rèn luyện được gì và trở thành con người như thế nào. Nhờ câu nói ấy mà tôi mới có thêm một động lực lớn để học ngành này và thêm thích nó hơn.

Một lý do nữa. Chỉ mới vài ngày trước thôi, nhờ đi nghe một buổi thảo luận về kiến trúc và thiết kế đô thị, tôi đã hiểu thêm về vai trò lớn lao của nghề này đối với cuộc sống con người. Thiết kế đô thị còn khó hơn thiết kế một tên lửa. Thật vậy, vì khi thiết kế đô thị, ta phải luôn suy nghĩ đến những con người người ở đó, và làm sao để cuộc sống của họ thêm tốt hơn. Tôi đã thấy được sự quan trọng và ý nghĩa của nghề này đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Ảnh hưởng của sự kiện này rất lớn, nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều và giúp tôi biết được những việc cần phải làm.

Đó là những lý do khiến tôi học kiến trúc. Rất có thể trong quá trình học tại trường, tôi sẽ phát hiện thêm nhiều lý do cho mình hơn. Nhưng dù là gì thì chúng vẫn sẽ trở thành nguồn động lực giúp tôi vượt qua 5 năm học tập tại trường.

Xin cám ơn vì đã chịu khó nghe những lời kể lể này.