Hãy yêu mọi sự xung quanh

Tên thợ hỏi
Làm sao để cảm nhận được mọi sự hằng ngày?
Ngươi có nhớ
Những khi ngươi gặp một bông hoa đẹp
Hay một ùm cỏ dại
Hoặc một tán cây ngang đường
O một con trâu ngoài đồng
Ngươi nhẹ nhàng chạm vào nó
Thấy nó đang thực sự tồn tại, ngay đây
Và cả thời gian nó hiện diện  nơi cõi này
Chúng vẫn luôn có đấy
Và ngươi cũng thấy ngươi cũng như vậy
Cũng tồn tại, cũng có đấy
Đó là sự kết nối
Mà kết nối nghĩa là cảm nhận rồi
Nên hãy yêu thương mọi sự chung quanh ngươi
Thả mình ra để cho chúng đến
Cả đồ vật vô tri lẫn sinh linh đang sống
Và ngươi sẽ thấy mỗi ngày của mình
Là thực sự tồn tại.

Tên Thợ cầu cứu Bậc cao minh

Thưa thầy con đã cố gắng luyện tập
Nhưng bỗng một ngày tâm con chợt không yên
Và con chẳng thể làm gì nữa
Xin thầy an tâm cho con.
Thứ nhất, để ta nói cho ngươi
Trên đời không sự gì chắc chắn
Mọi thứ chỉ xảy ra, mọi sự chỉ là đến
Quan trọng là
Ngươi có đối mặt với nó hay chưa
Với tâm trí tự do, đón chào
Không thù hằn hay bác bỏ
Phải rộng mở mà đón nó đến
Rồi thoải mái cho nó đi
Vì mọi sự là vô thường, mọi thứ là tương đối
Ngươi phải thấy được cái đạo của chúng
Điều này ta đã nói rồi.
Thứ hai, chả có cái tâm nào cả
Ngươi tự tạo ra nói đó thôi
Ngươi phải tự mình nhìn ra điều đó.
Nhưng con đã cố và không thể thấy gì.
Vì ngươi không thực sự làm việc đó
Làm mà như không làm
Do ảo lấn át cả thực
Ngươi phải mở to mắt mà thấy cái thực trước
Xem thực hư mọi sự đang như thế nào
Hãy về với cái hiện tại của ngươi
Ngồi yên trong cô độc và tĩnh lặng
Xong xem lại mọi việc ngươi làm
Cả trong suy nghĩ lẫn hành động
Ngươi đang đối mặt hay trốn tránh
Cái thực tại, cái sự xảy ra, cái biến ấy
Xem lại cho thật sâu
Để mà thực nhìn ra được chúng
Xem ngươi đã lạc đạo đến chứng nào
Mà từ đó
Tự ngươi hãy biết phải làm gì
Mà quay lại với cái đạo của ngươi
Hãy nhớ, ngươi chỉ đang trốn tránh
Một cái sự gì đó
Ngươi hãy cố mà nhìn cho ra.
Thưa, cõi đời vạn sự làm con bối rối.
Ngươi phải biết tự mình tìm ra
Gạt hết mọi sự qua một bên
Mở mắt ngươi ra mà nhìn sự thật
Không để mê muội bởi mọi lời
Và nhớ, không có chân lý nào hết
Để chúng đến và cho chúng đi
Chỉ đừng bao giờ dừng lại
Cuối cùng, luôn nhớ, không trốn tránh
Trốn chỉ dành cho kẻ nhát
Kẻ đối mặt là kẻ giữ được đạo
Hãy quan sát mọi việc ngươi làm
Làm với tâm thế thiện chí đối mặt
Thế ngươi không chỉ giữ được đạo
Mà còn làm đạo thêm sáng rõ.
Ta đã nói những gì cần nói
Ngươi phải tự mình nghiệm ra mà thực hành.

Đối thoại giữa một bậc cao minh và tên thợ khờ dại

Đồ vật sử dụng phản ánh cách sinh hoạt
Sinh họat như thế nào?
Tử tế hơn, thanh cao hơn, nghệ thuật hơn
Nói tóm lại là “đẹp” hơn
Tại sao?
Vì tâm hồn người dùng nay đã khác
Khác thế nào?
Nó được đánh thức
Nó cảm nhận được cái đẹp
Từ đồ vật đến mọi sự xung quanh
Nó thấy được linh hồn của chúng
Là ý nghĩa, là giá trị ẩn sâu bên trong
Cả thế giới như hiện ra trước nó, thật vĩ đại
Và nó thấy mình, thật nhỏ bé
Nên nó thoát ra được khỏi u mê
Và rồi tâm hồn trở nên đẹp hơn bao giờ hết
Do dâu mà có sự như vậy?
Rõ chẳng phải nhờ chính đồ vật đó ư
Khi vật và người gặp gỡ lẫn nhau
Vậy có phải mọi vật đều như thế chăng?
Vừa không mà vừa có
?!?
Kẻ tỉnh nhìn vật nào cũng có hồn
Kẻ mê nhìn vật nào cũng như chết
Vật đẹp đến được với nhiều người
Vật tệ chỉ đến được vài hạng người
Mà vật lại do người làm ra
Vậy nên
Vậy ngươi làm ra phải thoát đợcợc cái vỏ bọc tầm thường
Mà thấy được cái đạo của nó
Đưa cái đạo đó đến với người xung quanh
Vậy là ngươi đã thành công rồi đó
Phải làm sao?
Nhìn thấy vật là một chuyện
Nhìn rõ vật là một chuyện khác
Nhìn thấu vậy mới là chuyện đáng để nói
Ngươi chẳng cần làm chi nhiều
Khi ngươi tỉnh táo, nó sẽ tự đến với ngươi
Riêng có hai việc ngươi phải chuyên tâm tập luyện
Một là làm sao phải thấy được nó khi nó đến
Hai là sao phải có khả năng mà đưa nó thành sự thực
Vậy là tu luyện cả tinh thần lẫn cơ bắp
Cả tâm hồn lẫn đôi bàn tay
Mà làm ra cho kì được vật đó
Thấy được cái đạo của vạn vật
Thấy được cái đạo của mình
Những gì cần nói, ta đã nói
Ngươi phải luôn suy ngẫm lời ta
Và lo mà thực hiện
Xin được nghe theo.